Trước khi rời đi, Phượng Khê nói với Quân Văn: “Ngũ sư huynh, muội đã chuẩn bị cho huynh một chút đan dược, huynh nhận lấy này.”
Sau đó, nàng mở nhẫn trữ vật, bê ra một… chậu đan dược.
Quân Văn: “…”
Cả chậu thế này mà muội bảo là một chút à?
Lúc bấy giờ hắn mới nhớ lại câu nói lấy số lượng thắng chất lượng của Phượng Khê.
Nếu cứ tiếp tục cái đà này, số đan dược do một mình nàng luyện chế đã thừa đủ cung cấp cho một cửa hàng rồi.
Quân Văn còn chưa kịp thoát khỏi cơn sững sờ, thì Phượng Khê đã đưa cho hắn một lọ sứ nhỏ: “Ngũ sư huynh, trong này là Bạo linh đan, uống một viên có thể khiến thực lực tăng gấp hai, ba lần. Nếu gặp đối thủ khó chơi, huynh hãy uống một viên. Nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ được uống tối đa một viên, nếu không kinh mạch của huynh sẽ không chịu đựng được, sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
“Hơn nữa, tác dụng của mỗi viên Bạo linh đan chỉ có thể duy trì trong nửa khắc…”
Đôi mắt Quân Văn lập tức sáng rực lên!
Đây quả là hàng tốt, có thể giữ mạng vào lúc nguy nan.
Nhưng hình như hắn chưa từng nghe nhắc tới Bạo linh đan, thật ra có một loại đan dược cấp Địa có cùng tác dụng, nhưng không gọi bằng cái tên này.
Sau đó, hắn nghe Phượng Khê nói: “Bạo linh đan này do chính bản thân muội nghiên cứu, chế tạo đấy. Sư huynh yên tâm, muội đã thí nghiệm trên thỏ ở sau núi rồi, hiện tại chúng vẫn sống nhăn, không c.h.ế.t đâu mà sợ.”
Quân Văn: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730702/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.