Chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt Hồ thành chủ của thành An Định khẽ lóe lên.
Định khu là khu vực khó phòng thủ nhất biên giới, bởi vùng biển Vô Cực nơi đây khá êm đềm, phần lớn Ma tộc sẽ vượt biên từ đây.
Nhưng ông ta chẳng dám nói gì.
Bởi ông ta không có tư cách, cũng không có năng lực can thiệp vào cuộc tranh đấu gay gắt của bốn tông môn lớn.
Khóe môi Thẩm Chỉ Lan khẽ cong, tạo thành một nụ cười đắc ý. Ý tưởng phân chia khu vực tuần tra là do nàng ta đề xuất với Lưu trưởng lão.
Phượng Khê, không phải ngươi thích thể hiện đấy ư?
Lần này ta cho ngươi thể hiện đủ!
Tốt nhất là c.h.ế.t trong tay Ma tộc luôn đi, đỡ cho ta phải tốn công!
Lúc này, Phượng Khê đang nghe quả cầu đen lải nhải: “Ma khí thơm quá! Mùi hương mê người quá đi mất thôi, khiến ta nóng lòng muốn ăn ngay lập tức. Chờ tới nơi, ngươi cứ ném ta vào biển Vô Cực nhé, ta muốn bơi một trăm vòng.”
Hiện tại quả cầu đen cảm thấy toàn thân thoải mái hơn bao giờ hết, bởi biên giới chính là địa bàn của nó.
Nếu nha đầu thối kia muốn lập công thì phải nịnh nó, nếu không thì đừng hòng!
Nó nghĩ thế nào nói thế ấy: “Tiểu nha đầu họ Phượng kia, ta biết hiện tại trong lòng ngươi bất an lắm, sợ bị Ma tộc bắt đi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần có tiểu gia ở đây, chắc chắn ngươi sẽ bình an vô sự.”
“Nhưng, tiểu gia thích nghe lời hay ý đẹp, ngươi nói hai câu thử xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730703/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.