Lưu trưởng lão: “…”
Đoan Mộc trưởng lão ho khan vài tiếng: “Tiểu Khê, trò nói gì thế? Sau này khi trưởng bối nói chuyện, trò đừng chen lời, kẻo lại khiến người ta cảm thấy trò lắm miệng.”
Phượng Khê ngoan ngoãn gật đầu: “Đoan Mộc trưởng lão, con biết rồi ạ. Về sau con nhất định sẽ bịt chặt cái miệng rộng này lại, tránh cho người ta cảm thấy chán ghét.”
Lưu trưởng lão: “…” Một già một trẻ bọn họ đang chửi xéo ông đấy phỏng?
Ông ta nhớ Đoan Mộc trưởng lão là người kiệm lời kia mà, sao giờ đây lại học được thói đ.â.m bị thóc, chọc bị gạo thế này?
Ông ta đập bàn, hỏi: “Đoan Mộc Nghiên, ngươi có ý gì?”
Thấy ông ta tức giận, Hàn trưởng lão của Vạn Kiếm Tông và Phùng trưởng lão của Ngự Thú Môn sợ hai bên cãi vã ầm ì, bèn vội vàng đứng dậy hòa giải:
“Hai vị đừng để tâm vào chút chuyện vụn vặt này, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính thì hơn. Đoan Mộc trưởng lão, để tiết kiệm thời gian, trước khi ngươi tới, bọn ta đã phân chia xong khu vực phòng thủ rồi, diện tích của các khu đều sêm sêm nhau…”
Đoan Mộc trưởng lão nhìn bản đồ phòng thủ, rồi lạnh lùng nói: “Tuy lão phu không quá am hiểu về vùng biên giới, nhưng cũng biết chút ít. Các người phân cho bọn ta nơi khó phòng thủ nhất ở biên giới mà không thấy hèn hạ à? Ta không đồng ý cách phân chia này, hoặc là bốc thăm chia lại, hoặc là tập hợp đệ tử của bốn tông môn lại rồi chia đội.”
Lưu trưởng lão của Hỗn Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730704/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.