Trong ánh lửa trại bập bùng và hương cá nướng thơm nồng, bốn người trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Hình Vu vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Đại sư huynh của ta đúng là chày gỗ! Cũng không biết Thẩm Chỉ Lan đã cho huynh ấy uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến huynh ấy khen nàng ta không dứt miệng.”
Ánh mắt Phượng Khê khẽ lóe lên: “Hình Vu sư huynh, thế thì huynh phải cảnh giác cao độ lên nhé, huynh cũng biết Thẩm Chỉ Lan là loại người gì rồi đấy, chắc chắn nàng ta không có ý tốt.”
“Hơn nữa, ai ở cạnh nàng ta cũng gặp xui xẻo cả, muội là minh chứng tốt nhất đây. Trước kia, quan hệ giữa bọn muội cực kỳ thân thiết, kết quả thân nhau lắm cắn nhau đau, nàng ta vố muội một vố thảm hại. Cả Lộ Tu Hàm nữa, vết thương vốn không nặng, nhưng đang yên đang lành lại bị rết mù cắn, huynh thấy có tà môn không?”
“Muội nghi ngờ nàng ta là sao chổi chuyển thế!”
Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!
Mấy người Hình Vu suýt c.h.ế.t vì sặc nước bọt!
Sao chổi chuyển thế ư?
Độc mồm độc miệng thế không biết!
Phượng Khê nói Thẩm Chỉ Lan là sao chổi chuyển thế không phải để trù ẻo nàng ta, mà để nhắc nhở Hình Vu và Liễu Thiếu Bạch cách nàng ta càng xa càng tốt.
Hình Vu ăn tới độ dạ dày căng phồng, gã vỗ n.g.ự.c nói: “Phượng Khê, nhiệm vụ phòng thủ khu Đinh của các ngươi khá nặng nề, nếu có chuyện gì cần ta giúp thì cứ gọi một tiếng, ta sẽ tới ngay.”
Nghe gã nói vậy, Liễu Thiếu Bạch cũng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730706/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.