Phượng Khê nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, bởi chút trò vặt này căn bản không ảnh hưởng quá nhiều tới Thẩm Chỉ Lan. Thay vì hả hê vì chút chuyện cỏn con này, nàng thà tập trung tu luyện còn hơn.
Vì thế, sau bữa tối, nàng bắt đầu đả tọa tu luyện.
Nàng có thể cảm nhận rõ rằng gần đây tu vi của mình đã tăng lên, nhưng do vẫn chưa thực chiến, nên nàng không biết tu vi đã đạt tới tầng mấy Trúc Cơ rồi.
Đúng rồi, hiện tại nàng cũng là người có phi kiếm rồi kia mà!
Nàng có nên luyện kiếm không nhỉ?
Nghĩ tới đây, nàng vội vàng chạy đi tìm Quân Văn: “Ngũ sư huynh, huynh luyện kiếm với muội đi.”
Quân Văn: “…” Với thanh kiếm rách của muội, luyện hay không luyện cũng có khác gì nhau đâu.
Dẫu trong lòng thầm mỉa như thế, nhưng hắn vẫn đi theo Phượng Khê tới một bãi đất trống rồi bắt đầu luyện kiếm.
Phượng Khê đã thuộc nằm lòng các chiêu thức, nhưng khi phối hợp với kiếm gỗ, cảnh tượng phải gọi là thảm không nỡ nhìn.
Lúc cần vung thì thanh kiếm nặng trịch, thậm chí còn chẳng nhấc nổi mũi kiếm, lúc cần đ.âm thì thanh kiếm lại chậm rì rì như rùa bò.
Quân Văn nhìn mà ngứa mắt không thôi.
Hắn cố nhịn một lúc lâu, cuối cùng thật sự không thể nhịn nổi nữa: “Tiểu sư muội, thanh kiếm gỗ này của muội thật sự rất vô dụng, vốn không thể phát huy hết uy lực của kiếm pháp Huyền Thiên Tông ta. Ngay cả chiêu thức bình thường còn không đánh nổi, nói gì tới chiêu át chủ bài?”
“Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730707/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.