Quân Văn tức điên lên!
Ở Nhân tộc, hắn bị đối xử bất công cũng đành thôi, thế nhưng hiện tại đến cả chim cũng kỳ thị hắn!
Chẳng lẽ tiếng “a” của tiểu sư muội êm tai hơn của hắn ư?
Ưng Vành Cánh Sắt đút cho Phượng Khê thêm mấy miếng thịt non nữa, thấy nàng không ăn, nó kiên nhẫn dùng mỏ chải tóc cho nàng.
Chải mãi tới khi tóc nàng suôn mượt, nó mới quay sang chải cho Quân Văn. Nhưng động tác chẳng hề nhẹ nhàng gì cho cam, khiến Quân Văn mất vài nhúm tóc.
Quân Văn đau tới độ nhe răng trợn mắt, nhưng không dám kêu thành tiếng.
Sau khi chăm sóc cho hai con “chim non”, Ưng Vành Cánh Sắt ăn hết phần thịt yêu thú còn dư lại, rồi che chở “chim non” dưới đôi cánh của mình, chìm vào giấc ngủ.
Quân Văn không dám động đậy, chỉ hi vọng Ưng Vành Cánh Sắt nhanh tỉnh ngủ rồi rời đi.
Chờ mãi cũng chờ được tới lúc Ưng Vàng Cánh Sắt tỉnh ngủ.
Nó kêu quang quác vài tiếng, Phượng Khê nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc.
Quân Văn thấy vậy cũng ngơ ngác gật đầu theo.
Ưng Vàng Cánh Sắt lườm Quân Văn bằng ánh mắt ghét bỏ rồi bay đi.
Chờ bóng dáng của Ưng Vàng Cánh Sắt khuất dạng, Quân Văn mới thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng nó cũng chịu đi rồi, làm ta sợ c.h.ế.t đi được!”
“Tiểu sư muội, sao muội biết chỉ cần chúng ta há mồm nói “a”, nó sẽ coi chúng ta thành con của nó?”
Phượng Khê nói: “Không phải chim non nào cũng thế ư?”
Quân Văn: “… Quan trọng là hai chúng ta đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730717/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.