Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn ta, Phượng Khê cười rộ lên: “Ta đùa ngươi thôi! Ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có gặp Thẩm Chỉ Lan của Hỗn Nguyên Tông không ấy mà.”
Phượng Khê cảm thấy trước sau khi Thẩm Chỉ Lan cũng “vô tình” gặp mặt Giang Tịch đang bị thương, thay vì tìm Giang Tịch kiểu mò kim đáy bể, chi bằng tìm Thẩm Chỉ Lan trước. Cứ đi theo nàng ta, kiểu gì cũng tìm được Giang Tịch.
Lần này thì ông trời cũng đứng về phía Phượng Khê, bởi Điền Thanh vừa chạm mặt Thẩm Chỉ Lan vào hai canh giờ trước. Nàng ta đã hội họp với nhóm đệ tử thân truyền của Hỗn Nguyên Tông.
Lúc ấy Điền Thanh còn thầm cảm thán: địa điểm tiến vào bí cảnh đều là ngẫu nhiên, không ngờ bốn người của Hỗn Nguyên Tông lại có thể tập hợp nhanh tới vậy, may mắn tới độ khiến người ta ghen tị!
Sau khi hỏi rõ địa điểm, Phượng Khê nói: “Điền đạo hữu, bọn ta tặng ngươi t.hi t.hể của ba con ch.ó sọc đen này.”
Điền Thanh ngại không dám nhận hết, hắn ta phải chối đây đẩy một lúc lâu, Phượng Khê mới chịu mang theo hai con, hắn ta chỉ nhận một con.
Trải qua chuyện này, Điền Thanh càng cảm thấy Phượng Khê là người có nhân phẩm cao quý, xứng đáng nhận được danh hiệu tấm gương mẫu mực của Nhân tộc.
Sau khi hai bên tách ra, Phượng Khê bèn dẫn Quân Văn đi tìm Thẩm Chỉ Lan.
Lúc này Quân Văn không thể nhịn được nữa: “Tiểu sư muội, chúng ta tìm Thẩm Chỉ Lan làm gì?”
“Nàng ta cực kỳ may mắn, được Thiên Đạo ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730718/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.