Thấy Phượng Hoàng phớt lờ mình, đầu óc Phượng Khê chợt lóe lên, nàng rút một cọng lông chim Ưng Vàng Cánh Sắt ra khỏi nhẫn trữ vật.
Cọng lông chim vừa to, vừa lấp lánh ánh vàng, quả nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của Phượng Hoàng nhỏ.
“Phượng Hoàng nhỏ, ta không muốn ký kết khế ước với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi vài lời khuyên thôi. Ngươi là linh thú hệ hỏa, sao có thể ký khế ước với người sở hữu Thủy Linh căn cho được? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói ‘nước - lửa bất dung’ ư?”
“Ta thấy ngươi nên chọn Hình Vu của Ngự Thú Môn thì hơn. Gã vừa sở hữu Hỏa Linh căn, vừa thích giao tiếp với linh thú, ngươi ký khế ước với gã là thích hợp nhất.”
Hình Vu vội gật đầu: “Đúng đó, đúng đó! Hai ta đúng là tuyệt phối, ngươi hãy ký khế ước với ta đi!”
Thẩm Chỉ Lan tức tới nghiến răng: “Phượng Hoàng nhỏ, ngươi đừng nghe Phượng Khê nói linh tinh. Thủy Linh căn cực phẩm của ta chẳng hề xung đột với hệ hỏa của ngươi. Nếu ngươi ký khế ước với ta, ta sẽ lập tức cho ngươi ăn một quả hỏa tủy trăm tuổi.”
Hai mắt Phượng Hoàng nhỏ sáng rực lên: “Ăn!”
Nghe tiếng Phượng Hoàng, mọi người không khỏi kinh ngạc, thầm cảm thán: không hổ là thần thú, vừa nở đã có thể nói tiếng người.
Thẩm Chỉ Lan thoáng do dự, nàng ta vốn định chờ ký khế ước với Phượng Hoàng nhỏ rồi mới đút hỏa tủy cho nó ăn.
Nhưng bị Phượng Khê chen ngang, Phượng Hoàng nhỏ đã thoáng do dự. Chi bằng đút hỏa tủy cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730719/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.