Thấy biểu cảm của họ, Phượng Khê đắc ý giả ngầu: “Muội kể mọi người nghe, khi ấy muội và chúng đại chiến ba trăm hiệp, đánh tới khi trời đất u ám, cát đá bay tứ tung…”
Mấy người Hình Vu: “…”
Đột nhiên họ không muốn nghe nữa.
Phượng Khê khoác lác một thôi một hồi, rồi cười tủm tỉm hỏi: “Nói mỏi cả mồm, rốt cuộc các huynh có mua không?”
Tần Thời Phong suy nghĩ rồi đáp: “Mua thì chắc chắn là mua rồi. Nhưng về giá cả?”
Phượng Khê vươn một bàn tay ra, ý bảo năm vạn một con là được.
Tần Thời Phong cau mày: “Năm mươi vạn một con ư? Đắt quá? Nếu là năm mươi vạn hai con, ta còn có thể xin tông môn kết toán.”
Sên Đá Một Sừng là loài côn trùng kỳ lạ, chưa từng được ghi chép trong bất cứ cuốn điển tịch nào. Năm mươi vạn lượng hai con không phải quá đắt!
Phượng Khê: “…?”
Con trùng nát này đáng giá thế ư?
Nếu sớm biết thế, nàng đã chơi c.h.ế.t thêm vài con nữa!
Nhưng Phượng Khê chỉ bán cho Tần Thời Phong một con, con kia nàng giữ lại.
Chờ Ngự Thú Môn tung tin này ra ngoài, nàng sẽ tăng giá vô tội vạ, ai ra giá cao, nàng sẽ bán cho người đó.
Hiện tại trong tay Tần Thời Phong không có nhiều tiền như thế, nên hắn trả trước một vạn coi như tiền đặt cọc.
Giang Tịch: “…”
Đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.
Hắn vất vả bắt chuột suốt hai tháng, kết quả ra về tay trắng.
Giờ đây tiểu sư muội chỉ tùy ý vung tay, đã kiếm được hai mươi lăm vạn!
Khó trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730725/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.