Trong mắt Phượng Khê hiện rõ ý cười, nàng nói với chim béo: “Ta có thể nhận ngươi, nhưng về sau ngươi không được gọi ta là nương, mà phải gọi là chủ nhân. Hiểu không?”
Chim béo gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Chủ nhân!”
Thôi được, chỉ cần nương vui là được!
Gọi là gì không quan trọng!
Dẫu sao một ngày làm nương, cả đời làm nương!
Phượng Khê nào biết suy nghĩ trong đầu chim nhỏ, nàng bắt đầu ký khế ước với nó.
Cùng lúc này, một tia lôi kiếp giáng thẳng xuống bên ngoài Quy Bối Sơn.
Khiến mọi người đang đứng ngoài hóng hớt xôn xào.
“Chắc chắn Thẩm Chỉ Lan đã thành công ký khế ước với Phượng Hoàng rồi. Vận may nàng ta tốt thật!”
“Người ta sở hữu Thủy Linh căn cực phẩm kia mà, tất nhiên Phượng Hoàng phải chọn nàng ta rồi.”
“Lúc trước ta cảm thấy vận may của Phượng Khê của Huyền Thiên Tông cũng không tệ, nay xem ra vẫn kém xa Thẩm Chỉ Lan. Phượng Khê thậm chí còn chẳng thể tiến vào bí cảnh, đừng nói tới chuyện ký khế ước với Phượng Hoàng.”
“Đúng đó. Không ngờ Huyền Thiên Tông chẳng có lấy một người đủ tiêu chí tiến vào bí cảnh.”
“...”
Sau khi ký khế ước, Phượng Khê và chim béo có thể trao đổi bằng thần thức.
Chim béo nói: “Chủ nhân, cuối cùng hai ta cũng có thể ở bên nhau. Ta thật sự rất vui! Không uổng công ta vượt vạn dặm xa xôi tới tìm người.”
Phượng Khê: “…”
Này này, bí cảnh này cùng lắm cũng chỉ rộng chừng trăm dặm thôi, vạn dặm của ngươi ở đâu ra thế?
Khi Phượng Khê đang định hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730726/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.