Hình Vu tức giận chửi ầm lên.
“Lão già c.h.ế.t tiệt kia, vì sao không nói sớm hơn hả? Nơi này không thể ngự kiếm, một canh giờ cùng lắm chỉ có thể tới chân núi, làm gì còn thời gian bò lên đỉnh núi cơ chứ?”
Những người khác cũng tức điên lên, nhưng tức giận chẳng có tác dụng gì, vẫn nên nghĩ cách thì hơn.
Trong mắt Thẩm Chỉ Lan hiện rõ sự đắc ý.
Phượng Khê, ngươi cũng xứng so vận may với ta ư?
Ta chẳng những lấy được bảo vật của Vân Tiêu Tông, mà giờ đây còn tìm được cơ hội mua chuộc lòng người.
Nàng ta cất giọng nhẹ nhàng: “Trước khi tới biên giới, sư phụ đã cho muội một món linh bảo, có thể sử dụng như trận truyền tống tạm thời, trực tiếp đưa mọi người rời khỏi bí cảnh.”
Mọi người nghe thế thì vui mừng quá đỗi. Không ngờ Thẩm Chỉ Lan lại có linh bảo, còn là linh bảo truyền tống, lần này họ được cứu rồi.
Ngay cả Hình Vu cũng cảm thấy Thẩm Chỉ Lan thuận mắt hơn trước.
Sau đó, Thẩm Chỉ Lan cau mày nói: “Nhưng, linh bảo truyền tống này có hạn chế về số người sử dụng, chỉ có thể chở mười tám người, mà chúng ta lại có tận hai mươi lăm người. Ai đi ai đừng bây giờ?”
Mọi người ngẩn ra.
Hiện tại trong bí cảnh có năm người của Hỗn Nguyên Tông, sáu người của Vạn Kiếm Tông, sáu người của Ngự Thú Môn, ba người của Huyền Thiên Tông và năm tán tu.
Hỗn Nguyên Tông thì không cần bàn rồi, chắc chắn người ta phải ưu tiên người của tông môn mình trước.
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730731/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.