“Bọn ta đã sống dưới địa cung tối tăm chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời này suốt một vạn năm rồi. Mãi tới vài hôm trước, cuối cùng bọn ta cũng chờ được cơ hội Phượng Hoàng niết bàn.”
“Bọn ta vốn định lợi dụng thời gian bí cảnh mở cửa, tìm một người hữu duyên. Chỉ cần người nọ đồng ý giúp bọn ta điều tra rõ nguyên nhân thảm án diệt môn của Vân Tiêu Tông, bọn ta sẽ dâng toàn bộ bảo vật của Vân Tiêu Tông làm tạ lễ.”
“Chuyện cải tạo, biến các ngươi trở thành sự tồn tại giống bọn ta, chẳng qua là chuyện bọn ta bịa ra để thử các ngươi thôi. Nếu không tin các ngươi có thể ra ngoài mà xem, những người bị kéo ra trước đó chỉ bị đánh ngất thôi.”
Mọi người kinh ngạc há hốc mồm.
Có nằm mơ họ cũng không ngờ, mọi chuyện lại quay phắt một trăm tám mươi độ như thế.
Có người lập tức ra ngoài xem, quả nhiên nhìn thấy mấy tên tán tu đang té xỉu trên mặt đất.
Chẳng qua, đối với lời nói của Phong Khiếu Thiên, họ vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.
Phong Khiếu Thiên cười khổ: “Các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù gì thì lời ta nói cũng là sự thật. Oán sát muôn đời bất diệt, nhưng chúng ta lại cảm thấy sống ngần đó năm cũng đủ rồi. Cách duy nhất để diệt trừ oán sát, là tiêu trừ oán niệm. Thế nên, chỉ khi điều tra rõ chân tướng thảm sát diệt môn của Vân Tiêu Tông, bọn ta mới có thể giải thoát.”
“Nếu không vì thế, tội gì ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730730/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.