Tuân theo tôn chỉ “tiểu sư muội nói gì cũng đúng”, nàng vừa dứt lời, Quân Văn đã lập tức khen lấy khen để, hết khen nàng giỏi chỉ huy, lại khen nàng giỏi bày mưu lập kế!
Hình Vu cũng không chịu kém cạnh: “Chiến thắng của chúng ta đều nhờ có Phượng Khê sư muội.”
Những người khác cũng hùa theo khen vài câu.
Phượng Khê mím môi cười, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Mọi người thấy thế thì thoáng cạn lời. Phượng Khê sư muội cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi ham hư vinh.
Mà thôi, nếu nàng thích nghe, về sau họ nói nhiều hơn là được.
Ai bảo nàng là tiểu sư muội của mọi người cơ chứ!
Sau khi “dỗ dành” Phượng Khê, mọi người bắt đầu kiểm tra vết thương của Cọp Tuyết.
Phần lớn vết thương đều do Gấu Tuyết và bầy Sói Tuyết tạo thành, phần nhỏ còn lại là do pháp quyết, linh khí của mọi người tạo thành.
Kiểm tra đi, kiểm tra lại, cuối cùng mọi người phát hiện ra một lỗ thủng do bị kiếm đ.â.m trên cổ Cọp Tuyết.
Hóa ra đây mới là vết thương trí mạng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên ba người Giang Tịch, Tần Thời Phong và Lăng Thiên Đình.
Do đây là vết thương do kiếm tạo thành, mà chỉ nhân tài từ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể tạo ra kiếm quang.
Ba người Giang Tịch cơ hơi hoang mang, hình như họ đâu có đánh trúng cổ Cọp Tuyết đâu!
Họ đồng loạt lắc đầu: “Không phải ta làm!”
Phượng Khê yếu ớt giơ tay: “Là ta! Là ta! Là chuyện tốt ta làm đó!”
Mọi người: Hờ hờ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730742/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.