Trong lúc mọi người lo tới thối ruột, đôi mắt Phượng Khê lại sáng rực lên. Nàng hỏi: “Mọi người có chắc đây là thành trì của Ma giới không? Không nhận nhầm chứ?”
Mọi người: “…”
Giọng điệu phấn khích đó của nàng là sao hả?
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phượng Khê cười nói: “Chắc chắn trong này có bảo tàng của Ma tộc, đoán chừng còn có cả điển tịch của Ma tộc ấy chứ! Nếu chúng ta có thể lấy được, sau này khi đối phó với Ma tộc, chẳng phải chúng ta sẽ chiếm ưu thế hơn ư?”
Mọi người: “…”
Nàng nói thẳng thừng như thế, không sợ chọc giận thứ trong thành à?
Quả nhiên, một giọng nói âm u chợt vang lên từ bốn phương tám hướng: “Nhân tộc đúng là lũ ti tiện! Mỗi giây mỗi phút đều nghĩ âm mưu quỷ kế!”
Mấy người Giang Tịch lập tức thay đổi sắc mặt, ai nấy đều tiến vào trạng thái cảnh giác.
Riêng Phượng Khê vẫn ung dung như cũ, nàng cười đáp: “Tiền bối, lời ban nãy là ta cố ý nói đó, nếu không sao có thể mời ngài lộ mặt được? Vả lại, nếu ngài đã đồng ý để bọn ta vào thành, vậy chứng tỏ ngài không để ý tới thân phận Nhân tộc của bọn ta rồi.”
“Nghĩ kỹ thì Nhân tộc và Ma tộc cũng đâu có gì khác biệt. Dù là Nhân tộc hay Ma tộc thì đều có người quỷ kế đa đoan, cũng có người lương thiện ấm áp. Thế nên, chỉ cần gặp đúng người, thì dẫu là Nhân tộc hay Ma tộc cũng đâu có vấn đề gì.”
“Ngài thấy ta nói đúng không?”
Chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730743/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.