Sau khi đám Ma binh, Ma tướng biến mất, mọi người thảnh thơi ngồi đợi gã Ma tộc thông báo kết quả.
Nhưng, họ chờ mãi mà vẫn chẳng thấy giọng nói gã vang lên.
Phượng Khê: “…” Ối giời ạ!
Đừng bảo gã cũng bị nàng lừa tới hồn phi phách tán rồi đấy nhé?
Tố chất tâm lý kém tới vậy ư?
Mọi người chờ thêm một lát nữa, nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Họ chỉ đành tự tìm đường ra.
Hiện tại họ đang bị nhốt trong một kết giới, muốn ra ngoài, một là hợp sức phá vỡ kết giới, hai là tìm ra mắt trận.
Liễu Thiếu Bạch của Vạn Kiếm Tong và Mạnh Hoài Nam của Ngự Thú Môn đều là trận pháp sư, hai người bắt đầu nghiên cứu cách phá trận.
Bên kia, Mạc Tu Viễn cũng đang nghiên cứu cách phá trận.
Không ngờ rằng, Thẩm Chỉ Lan chỉ tiện tay tấn công bừa một chỗ, kết giới đã xuất hiện lỗ hổng.
Đám người Hỗn Nguyên Tông mừng như điên, vội vàng chui qua lỗ hổng để ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Thẩm Chỉ Lan còn lấy ra một tờ giấy, viết vội dòng chữ rồi quơ quơ về phía nhóm người Phượng Khê: “Chúng ta ra ngoài tìm hiểu tình hình trước, rồi quay về cứu mọi người sau.”
Hình Vu lập tức bĩu môi: “Nói hay hơn hát. Ta biết thừa nàng ta sợ chúng ta ra ngoài, sẽ cướp mất bảo vật Ma tộc gì đó.”
“Cứ chờ mà xem, sau khi lấy được bảo vật, đảm bảo nàng ta sẽ lập tức rời đi, không thèm quan tâm tới sống c.h.ế.t của chúng ta. Cứ hở ra là nàng ta lại nói mấy lời dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730745/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.