Phượng Khê phải ôn lại tất cả những chuyện đau lòng trong đời, mới có thể ngăn bản thân bật cười thành tiếng.
Đám Ma tộc này giỏi tấu hề thật!
Ngay cả nguyên nhân cái c.h.ế.t cũng hài hước như thế!
Gã kia mải chìm đắm trong sự đau khổ, nên không chú ý tới sự thay đổi biểu cảm chớp nhoáng của Phượng Khê.
Đương nhiên, dẫu gã có chú ý tới, thì nhìn vẻ mặt đau khổ của Phượng Khê lúc này, có lẽ gã lại tưởng bản thân nhìn nhầm cũng nên.
Phượng Khê đau khổ tới mức nào á? Đau khổ tới mức, nếu người không quen biết nhìn thấy biểu cảm đau khổ của nàng, còn tưởng rằng ba họ chín đời nhà nàng đều sống trong thành Vô Danh ấy chứ.
Lão già cố ổn định tâm trạng, rồi nói tiếp: “Sau khi thành Vô Danh gặp chuyện, bọn ta vẫn luôn không có cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nên, ta chỉ có một tâm nguyện, là chờ có người báo chân tướng cho Ma tộc.”
“Để Ma tộc biết rằng, mười vạn tướng sĩ thành Vô Danh bọn ta không hề lâm trận bỏ chạy, mà là lạc vào khu vực trung tâm của vùng Cực Băng, toàn quân hi sinh.”
Phượng Khê khẽ chớp mắt: “Chỉ vậy thôi ư?”
Gã gật đầu: “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nguyện vọng của ta khá buồn cười, nhưng đây chính là chấp niệm suốt mấy vạn năm qua của bọn ta. Bọn ta không sợ sống c.h.ế.t, bởi đây là sứ mệnh của tướng sĩ Ma tộc bọn ta. Cái bọn ta sợ là sau khi c.h.ế.t mà còn phải mang tiếng xấu.”
Những người ở đây đều thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730746/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.