Chờ đã!
Tạm gác chuyện dạy pháp quyết sang một bên, Phượng Khê vừa nói nàng đã ký khế ước với cả Gấu Tuyết lẫn Lang Vương đúng không?
Đùa gì thế?
Một Luyện Khí kỳ như nàng, sao có thể ký khế ước với yêu thú hệ băng Kim Đan hậu kỳ?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Lúc này, Phượng Khê phất tay, Gấu Tuyết và Lang Vương lập tức đứng thành hàng, đồng thời “quỳ” xuống đất, dập đầu với Hồ Vạn Khuê!
Mấy người Hồ Vạn Khuê kinh ngạc trợn tròn mắt.
Yêu thú hệ băng ở vùng Cực Băng nổi tiếng hung dữ, dũng mãnh không sợ c.h.ế.t, chưa ai có thể khiến chúng khuất phục.
Thế mà giờ đây, chúng lại ngoan ngoãn dập đầu với ông ta ư?
Dẫu bị ký khế ước, cũng không nên… hèn mọn như thế chứ?
Vẻ mặt Gấu Tuyết tràn ngập vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Hèn mọn thì đã sao?
Đời gấu của nó đã mất sạch thể diện rồi!
Lang Vương cũng mặc kệ sự đời, mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Trong khi Hồ Vạn Khuê còn đang ngây người, Phượng Khê đã cười nói: “Hồ chưởng môn, ta học pháp quyết ngự thú của Ngự Thú Môn ngài, cũng coi như nửa đồ đệ của ngài, về sau ta sẽ gọi ngài là nhị sư phụ nhé!”
Hồ Vạn Khuê: “…”
Con mẹ nó chứ nhị sư phụ*!
*Cách đọc “Nhị sư phụ” nghe gần giống với “sư phụ ngốc” ý!
Tiêu Bách Đạo khẽ ho khan: “Đồ nhi, con đừng nói linh tinh. Con là đồ đệ bảo bối của vi sư, sao có thể gọi người khác là sư phụ? Nhị sư phụ cũng không được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730750/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.