Vài ngày trước, khi nhóm Tiêu Bách Đạo vừa tới, do nóng lòng đi cứu người nên chẳng trò chuyện được mấy câu, tất nhiên các đồ đệ cũng chưa kịp nói chuyện băng phách.
Lúc này, nhìn thấy nhiều băng phách như thế, đôi mắt các sư phụ trợn tròn lên.
Tiêu Bách Đạo khẽ hắng giọng: “Bách Lý chưởng môn, xem ra, băng phách cũng không phải thứ quý hiếm gì.”
Hồ Vạn Khuê gật đầu: “Đúng đó, nói là nó mọc đầy đường cũng chẳng ngoa.”
Lộ Chấn Khoan lại tỏ vẻ trách móc: “Đám nhãi ranh này kín miệng thật, có đồ tốt thế này mà chẳng hé răng lấy nửa lời. Các con xem đệ tử của Hỗn Nguyên Tông người ta kìa, hễ nhận được thứ tốt là hận không thể thông báo cho toàn thiên hạ biết. Lần trước lấy được bảo vật của Vân Tiêu Tông cũng thế, mà lần này lấy được băng phách cũng vậy. Các con phải học hỏi người ta nhiều vào.”
Sắc mặt Bách Lý Mộ Trần lập tức tái đi.
Gương mặt già nóng rát!
Đúng lúc này, Phượng Khê lại nói: “Thẩm Chỉ Lan, bọn ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nên đã chia đều băng phách. Ba đóa băng phách này của ngươi định chia thế nào? Đừng bảo ngươi định độc chiếm đấy nhé?”
Tất nhiên là Thẩm Chỉ Lan muốn độc chiếm rồi.
Đồ mà nàng ta tìm được, vì sao phải chia cho mấy kẻ vô dụng kia?
Nàng ta nghiến răng nói: “Ta sẽ giao nộp băng phách cho tông môn, việc phân chia sẽ do tông môn quyết định.”
Phượng Khê: “Ồ.”
Sau đó nàng không nói gì nữa.
Mục Tử Hoài cảm thấy chẳng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730751/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.