Khu Ấp trứng được chia thành mấy tổ nhỏ, tên tổ được đặt theo số thứ tự. Số thứ tự càng nhỏ, chứng tỏ chất lượng thức ăn của linh thú trong tổ càng cao.
Lúc này họ đang tiến vào tổ số hai.
Vừa tiến vào, Phượng Khê đã cảm nhận được linh khí nồng đậm.
Ttong tổ có hai chiếc ổ được đan từ một loại cỏ đặc biệt, trên mỗi ổ đặt một quả trứng linh thú.
Tiêu trưởng lão - người phụ trách tổ Ấp trứng số hai nói: “Bọn ta đã kiểm tra rồi, trong những quả trứng linh thú này đều có hơi thở của sự sống, không phải trứng ung.”
“Hơn nữa trong quá trình thúc nở cũng không có gì bất thường, khổ nỗi chờ mãi mà chúng chẳng chịu phá xác, đúng là khiến người ta rầu thối ruột mà.”
Phượng Khê hỏi: “Ngài đã thử những cách nào rồi?”
Tiêu trưởng lão thở dài: “Ngoài thúc nở bằng linh khí ra, bọn ta còn bảo mẫu thú triệu hoán con non, thậm chí còn dùng cả hương dẫn thú,… Những cách có thể dùng, bọn ta gần như đều thử hết rồi.”
Sau khi nghe xong, Phượng Khê khẽ chớp chớp mắt: “Chưa thử luộc, chiên, xào, hấp ư?”
Tiêu trưởng lão: “…”
Mọi người: “…”
Sắc mặt Tiêu trưởng lão lập tức trở nên khó coi.
Vốn ông ta đã không đồng ý với việc mời Phượng Khê tới giúp đỡ, một người ngoài nghề như nàng có thể giúp gì được cơ chứ?
Bây giờ nghe xem, nàng đang nói gì thế này?
Luộc, chiên, xào, hấp ư?
Sao hả?
Ban nãy nàng chưa ăn no à?
Chẳng lẽ ông ta còn phải dâng hiến trứng linh thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730754/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.