Trên đường đi khá thuận lợi, khổ nỗi cứ hở ra là Phượng Khê lại biểu diễn “kỹ năng làm màu” cho Tiêu Bách Đạo xem.
Hết ngự kiếm lộn nhào, lại đến ngự kiếm bằng một chân, thậm chí cả ngự kiếm lướt sóng nữa…
Trái tim Tiêu Bách Đạo giật thót, lúc nhảy tót lên cổ họng, lúc lại chui thọt xuống bụng. Nhưng sau nhiều lần như thế, cảm xúc của ông cũng chai sạn luôn rồi.
Tuy thao tác ngự kiếm của tiểu đồ đệ khá mạo hiểm, nhưng nàng vẫn bình yên vô sự, chẳng mất một cọng lông tóc nào.
Thậm chí ông còn nghi ngờ thanh kiếm gỗ kia cố ý phối hợp biểu diễn với nàng ấy chứ.
Nhưng, liệu có thể không?
Nó chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường thôi mà.
Nào có xứng với đồ đệ bảo bối của ông!
Ông thầm quyết tâm, chờ vết thương ở đan điền của Phượng Khê lành hẳn, ông sẽ đưa nàng tới Vạn Kiếm Bích chọn một thanh linh kiếm.
Tiểu đồ đệ của ông thông minh lanh lợi như thế, chắc chắn có thể tìm được một thanh linh kiếm hữu duyên.
Nếu một lần không tìm được, ông sẽ dẫn nàng tới nhiều lần.
Một lần lạ, hai lần quen, qua lại nhiều lần, vô duyên cũng tự thành hữu duyên.
---
Hôm nay, ba sư đồ đã tới Ngự Thú Môn.
Hồ Vạn Khuê đích thân ra cổng đón tiếp, cho Tiêu Bách Đạo đủ thể diện.
Nếu là trước kia, cùng lắm ông ta chỉ chờ ở cửa chính điện thôi.
Sở dĩ lần này ông ta khách khí như vậy, hoàn toàn là vì ơn cứu mạng của Phượng Khê với mấy người Hình Vu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730753/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.