Vẻ mặt Tiêu Bách Đạo tràn ngập sự đau lòng. Tiểu đồ đệ chỗ nào cũng tốt, chỉ có duy nhất một điểm không tốt, là quá tham tiền!
Tuy rằng điểm này… giống ông!
Sở dĩ Phượng Khê ngất xỉu là do thần thức bị hao tổn quá độ, chẳng bao lâu sau nàng đã tỉnh lại.
Không tỉnh không được, bởi mười hai con non trong thức hải của nàng đang khóc đến tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm.
Phượng Khê quyết định, chờ có thời gian rảnh, nàng sẽ rà quét kỹ cơ thể và thần thức của chúng. Nếu không có gì bất thường, sau khi quay về Huyền Thiên Tông, nàng sẽ giải trừ khế ước với chúng, nếu không thì ồn c.h.ế.t mất thôi.
Nàng cũng lười nghĩ tên, nên trực tiếp dùng số thứ tự từ một đến mười hai để đặt.
Hồ Vạn Khuê có hơi hối hận.
Nhưng việc đã đến nước này, hơn nữa lần này Phượng Khê còn giúp Ngự Thú Môn một ơn lớn, nên ông ta chỉ đành cố kiềm chế sự đau lòng, khách khí chúc mừng nàng.
Đầu tiên Phượng Khê nói một tràng lời nịnh nọt, tâng bốc Hồ Vạn Khuê và Ngự Thú Môn lên đến tận trời.
Sau đó, nàng nói: “Hồ sư thúc, mấy con non này vừa nở, giờ vẫn còn yếu lắm, ngài có thể cho phép chúng ở lại phòng ấp thêm mấy ngày không?”
Hồ Vạn Khuê gật đầu đồng ý.
Phượng Khê không yên tâm, bèn ở lại phòng ấp cùng đám con non.
Ban đầu, mười hai con non còn nhìn nàng bằng ánh mắt nhút nhát, sợ sệt, nhưng chỉ chốc lát sau, cả đám đã tranh nhau tới gần nàng.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730757/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.