Lúc này, các “lãnh đạo cấp cao” của Ngự Thú Môn đều đáp xuống mặt đất, cùng nhau an ủi Tiêu Bách Đạo.
Tiêu Bách Đạo giơ tay chỉ thẳng mặt Hồ Vạn Khuê, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng không nói thành lời, cuối cùng do quá bi thương, ông hôn mê bất tỉnh.
Hồ Vạn Khuê vội vàng đút cho ông một viên thuốc, rồi liên tục gọi tên ông, mãi mới đánh thức được Tiêu Bách Đạo.
Lúc này, một trưởng lão của Ngự Thú Môn nói: “Tiêu chưởng môn, ngài đừng quá lo lắng, ban nãy ta đã đi kiểm tra, phát hiện hồn đăng của Hình Vu vẫn còn sáng. Điều này chứng tỏ Quân Văn và Phượng Khê cũng không sao.”
Tiêu Bách Đạo đột nhiên siết chặt quần áo của trưởng lão nọ: “Lời ngươi nói là thật ư?”
Trưởng lão vội gật đầu: “Thật mà, thật mà!”
Tiêu Bách Đạo buông ông ta ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi mới liên lạc với người của tông môn mình.
Nghe người tông môn mình báo lại rằng hồn đăng của Phượng Khê và Quân Văn vẫn sáng, ông phun ra một ngụm m.á.u, lại lần nữa ngất đi.
Mấy người Hồ Vạn Khuê cảm động không thôi.
Người ta thường nói người tu chân bạc tình, nhưng rõ ràng Tiêu Bách Đạo là ngoại lệ.
Thật ra Hồ Vạn Khuê cũng không tốt hơn Tiêu Bách Đạo là bao, trong lòng ông ta đau đớn từng cơn.
Chẳng qua thân là chưởng môn, giờ đây Ngự Thú Môn lại đang rối ren, hỗn loạn, ông ta phải đứng ra chống đỡ.
Sau khi đích thân sắp xếp cho Tiêu Bách Đạo, Hồ Vạn Khuê đích thân điều tra nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730758/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.