Phượng Khê có hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi. Cứ làm như ta muốn đưa ngươi theo lắm vậy. Ngươi đưa Tích Hỏa Châu cho ta trước đi đã, rồi chậm rãi nghĩ kỹ cũng được.”
Hiện tại tư duy của Thôn Hỏa Hưu đã hoàn toàn bị Phượng Khê dẫn dắt, nên chẳng cảm thấy chỗ nào không ổn. Nó lập tức mở không gian trữ vật tự thân ra, lấy ba viên Tích Hỏa Châu đưa cho Phượng Khê.
Phượng Khê giữ cho bản thân một viên, hai viên còn lại thì chia cho Quân Văn và Hình Vu.
Hai con hàng này ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.
Thành công rồi ư?
Chỉ thế thôi mà đã thành công rồi á?
Tích Hỏa Châu thật sự rất thần kỳ, vừa cầm vào tay, cảm giác nóng rát khó chịu do bị địa hỏa thiêu đốt ban nãy lập tức biến mất.
Quân Văn véo bắp tay Hình Vu, Hình Vu đau đến độ hét lên một tiếng.
“Ngươi véo ta làm gì?”
Quân Văn nhìn Tích Hỏa Châu trong tay với vẻ mặt phấn khích: “Để xem có phải đang nằm mơ không.”
Hình Vu: “…”
Đúng là đồ thần kinh.
Nhưng gã lười chấp nhặt với Quân Văn, bởi lúc này gã cũng đang mừng như điên đây.
Vốn tưởng lần này chắc chắn sẽ phải c.h.ế.t, chẳng ngờ lại tìm được đường sống.
Tiểu sư muội thật sự không phải người mà!
Chỉ nói vài câu đã lừa được Tích Hỏa Châu trong truyền thuyết vào tay, đây là chuyện mà con người có thể làm được ư?
Hình Vu thử dí vạt áo vào địa hỏa, nhưng vạt áo vẫn nguyên vẹn, chẳng mảy may bị ảnh hưởng.
Phượng Khê cất những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730760/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.