Lúc này Tiêu Bách Đạo đang cùng mấy người Hồ Vạn Khuê bàn bạc cách cứu người. Tiếc là bàn tới bàn lui, vẫn chẳng bàn ra cách nào cả.
Ngay khi ông vò đầu bứt tai, thì nhận được tin nhắn của Phượng Khê.
Ông kích động tới độ vành mắt đỏ hoe.
Lập tức túm Hồ Vạn Khuê, chạy ngay đến phòng luyện đan.
Hồ Vạn Khuê cũng phấn khích không kém.
Tốt quá rồi, tiểu đồ đệ của ông ta bình an vô sự.
Về sau gã muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng cũng mặc gã, chỉ cần bình an là tốt rồi.
---
Khi nhìn thấy Tiêu Bách Đạo, Phượng Khê ngẩn người.
Chỉ chưa đến một ngày, mà Tiêu Bách Đạo đã tiều tụy chẳng ra hình người, sắc mặt ông tái nhợt như người c.h.ế.t.
Chóp mũi Phượng Khê chua xót, nước mắt lập tức chảy ròng: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đã để ngài lo lắng rồi!”
Vành mắt Quân Văn cũng đỏ hoe.
Tiêu Bách Đạo chỉ luôn miệng nói: “Không sao là tốt, không sao là tốt!”
Bên kia, Hồ Vạn Khuê và Hình Vu cũng bật khóc tại chỗ.
Họ vui vì đại nạn không c.h.ế.t, vui vì còn được gặp lại nhau.
Sau khi cố ổn định tâm trạng, Tiêu Bách Đạo và Hồ Vạn Khuê bèn hỏi thăm những chuyện ba người Phượng Khê đã trải qua.
Hình Vu và Quân Văn tự giác ngậm chặt miệng, những chuyện kiểu này vẫn nên giao cho tiểu sư muội giải thích thì hơn.
Phượng Khê đáp với giọng điệu cực kỳ sinh động: “Khi vừa ngã xuống, con đã lập tức nhớ tới những tảng băng lấy từ vùng Cực Băng, bèn lấy ra toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730761/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.