Thu phục đám bướm đêm mắt người xong, Phượng Khê mới vô thức nhớ tới một vấn đề.
Sau khi trận pháp được khởi động lại, cấm chế cấm bay ở nơi này cũng bắt đầu có hiệu lực.
Quả nhiên, nàng rút thanh kiếm gỗ ra, cố mãi nhưng vẫn không thể ngự kiếm phi hành.
Chim béo cũng thử vài lần, nhưng cùng lắm chỉ có thể bay lên độ cao chừng một trượng, không thể bay cao hơn.
Quả cầu đen thử hóa thành làn sương, nhưng vẫn không thể bay ra ngoài.
Phượng Khê cảm thấy hiện tại nàng chẳng khác gì con ếch xanh bị nhốt dưới đáy giếng.
Thôn Hỏa Hưu đưa ra ý tưởng: “Chủ nhân, ta rất giỏi đào hang, hay chúng ta đào hang ra ngoài đi?”
Phượng Khê: “…”
Tạm không bàn đến chuyện sau khi đào hang, yêu trùng ở đây có chạy ra ngoài gây họa cho sinh linh không. Quan trọng là nơi này có trận pháp, Thôn Hỏa Hưu căn bản không thể đào được.
Quả nhiên, dù Thôn Hỏa Hưu dùng sức mạnh đến độ móng vuốt suýt gãy gập, thì vẫn chẳng thể đào được.
Quả cầu đen bất chợt nói: “Chủ nhân, không phải lão già Vân Tiêu Tông từng nói, tấm lệnh bài rách kia có thể vẽ nhật nguyệt, vẽ núi sông, vẽ càn khôn gì đó kia mà. Ngươi thử vẽ một cánh cửa xem nào?”
Phượng Khê: “…”
Ối giời, nó tưởng lệnh bài của nàng là bút Mã Lương chắc?
Nhưng hiện tại Phượng Khê thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành lấy tấm lệnh bài ra thử.
Nói thật thì, tấm lệnh bài này trông rất giống một cây bút vẽ bùa tầm thường.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730772/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.