Phượng Khê đoán đây có lẽ là công lao của bộ xương, nên vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy thêm ba cái.
Lần này, nàng học khôn rồi, biết tránh đi đống sừng và xương cốt nhọn hoắt, nên không bị chảy m.á.u nữa.
Lúc này, trong thần thức của nàng vang lên giọng nói của quả cầu đen: “Chủ nhân, đây là địa phương quỷ quái gì thế? Sao lại có khí c.h.ế.t chóc?”
Phượng Khê khó hiểu hỏi lại: “Khí c.h.ế.t chóc ư?”
“Đúng vậy, chính là khí c.h.ế.t chóc! Nếu thứ này lan tràn ra ngoài, thì không bao lâu sau, bên ngoài sẽ không còn bất cứ sinh vật nào sống sót nữa. Ta đoán sân khấu này có lẽ là trận pháp, bộ xương khô kia tự lấy thân mình làm mắt trận, phong ấn khí c.h.ế.t chóc này lại.”
Trước đó Phượng Khê cũng có suy đoán tương tự, chẳng qua nàng không biết làn sương mù màu xám là khí c.h.ế.t chóc thôi.
Đột nhiên nàng nảy ra một suy đoán: bộ xương khô kia vẫn luôn ở đây trấn áp khí c.h.ế.t chóc, nhưng thứ trong tay bị người ta lấy đi, khiến trận pháp xuất hiện lỗ hổng, nên khí c.h.ế.t chóc mới bắt đầu lan tràn ra bên ngoài.
Có vài con bướm đêm mắt người và rệp quỷ hỏa huyền minh cũng nhân cơ hội đó trốn ra.
Lúc trước nàng biến thành A Phiêu, có lẽ do khi bướm đêm mắt người tự bạo đã tỏa ra chút khí c.h.ế.t chóc, bị nàng xui xẻo hít vào.
Vậy vấn đề xuất hiện rồi, pháp khí nằm trên tay bộ xương khô là cái gì?
Đừng nói là… thanh Phi Hồng Kiếm mà Thẩm Chỉ Lan đã lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730771/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.