Ma tộc định cử mười hai người, vừa hay đủ cho phía Nhân tộc chia mỗi tông môn ba suất.
Huyền Thiên Tông chỉ có hai người là Giang Tịch và Quân Văn, nên đã nhường suất còn thừa cho Ngự Thú Môn.
Hình Vu rất muốn tiến vào, nhưng vết thương của gã vẫn chưa lành, Hồ Vạn Khuê không hề suy xét đến việc đưa suất đó cho gã.
Hình Vu thầm nghĩ: nếu tiểu sư muội ở đây thì tốt rồi, chắc chắn nàng sẽ nghĩ cách đưa gã vào cùng.
Ôi!
Canh giờ thứ năm mươi tám nhớ nhung tiểu sư muội!
Trước khi mở cờ Càn Khôn, Lệ Nam Thực nghiêm mặt nói: “Chư vị, đây là lần đầu tiên có người tiến vào cờ Càn Khôn, những gì bọn ta biết về nó cũng chỉ đọc được từ điển tịch thượng cổ thôi, có thể trong này sẽ có cơ duyên lớn, cũng có thể sẽ có những nguy hiểm chưa biết rõ.”
“Ngoài ra, căn cứ theo nội dung trong điển tịch, một khi cờ Càn Khôn mở ra, phải chờ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau mới có thể ra ngoài, không thể rời đi giữa chừng. Nên mọi người nhất định phải cân nhắc kỹ rồi hẵng vào.”
“Lời khó nghe thì nói trước, một khi xảy ra chuyện, Nhân tộc các ngươi đừng oán trách Ma tộc bọn ta.”
Bách Lý Mộ Trần cười đáp: “Tất nhiên rồi! Cũng tương tự, nếu đệ tử của Ma tộc xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng giận chó đánh mèo lên Nhân tộc bọn ta.”
Lệ Nam Thực gật đầu: “Nếu không còn ý kiến gì nữa, vậy chúng ta mở cờ Càn Khôn thôi.”
Bên phía Ma tộc vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730777/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.