Ngày thường trừ tu luyện ra, ông đều dành phần lớn thời gian và sức lực để giải quyết chuyện của tông môn, nên đã giao Phượng Khê và Quân Văn cho Giang Tịch chăm sóc.
Thế nên, ông thật sự không biết cách thức chung đụng của ba sư huynh muội.
Mà Tiểu Khê ngoan ngoãn như thế, sao Giang Tịch lại sợ nàng cho được?
Đoán chừng là tuy Giang Tịch đang tham gia thử thách, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của tiểu sư muội, nên mới nhắc mãi như thế.
Ôi, đại đồ đệ thật hiểu chuyện!
Hi vọng đại đồ đệ sẽ không bị chuyện này phân tâm, làm chậm trễ chuyện qua cầu.
Kết quả, chỉ tốn nửa khắc, Giang Tịch đã đứng ở bờ bên kia.
Tiêu Bách Đạo: “…”
Mọi người: “…”
Ấy thế mà Giang Tịch còn tốn ít thời gian hơn Thẩm Chỉ Lan ư?
Tâm trí của huynh ấy kiên định tới vậy ư?
Hay là nói, Phượng Khê đáng sợ đến vậy ư?
Chờ đến lượt Quân Văn, biên độ mấp máy của đôi môi hắn lớn hơn Giang Tịch, nên mọi người đều có thể thấy rõ, hắn đang lẩm bẩm ba chữ “tiểu sư muội”.
Vừa lên cầu, như thể phía sau có sói đuổi theo, hắn lập tức nhấc chân chạy!
Thậm chí khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, hắn cũng đã tới bờ bên kia.
Mọi người có mặt tại quảng trường lập tức chìm vào yên lặng.
Tiêu Bách Đạo khẽ ho khan: “Từ nhỏ hai tiểu tử này vẫn luôn một lòng hướng đạo, không có bất cứ tạp niệm nào, nên tốc độ nhanh như vậy cũng thường thôi. Sở dĩ chúng luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730778/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.