Kết quả, nàng vừa định trèo lên kiếm của Hình Vu, trong Cờ Càn Khôn đã truyền ra một lực hút cực lớn, hút nàng vào trong.
Không thể không nói, Hình Vu phản ứng cực nhanh, gã lập tức tăng tốc lao về phía trước, túm c.h.ặ.t c.h.â.n Phượng Khê.
Sau đó… gã cũng bị cờ Càn Khôn hút vào.
Trước mặt họ lúc này đây là cây cầu làm bằng dây xích mà đám Thẩm Chỉ Lan từng gặp.
Hình Vu nói với Phượng Khê: “Tiểu sư muội, ta biết ngay mà. Dù ta không có xuất, thì chắc chắn ngươi cũng sẽ có cách đưa ta vào đây.”
Phượng Khê: “…”
Cảm ơn sự tin tưởng mù quáng mà ngươi dành cho ta!
Nhưng, ta đâu có muốn vào đây!
Phượng Khê liếc mắt nhìn Hình Vu, gã lập tức hiểu ra, bèn dùng ngôn ngữ cực kỳ ngắn gọn kể tóm tắt tình huống hiện tại cho nàng nghe.
Trong lòng Phượng Khê hiểu rõ.
Hình Vu nói: “Tiểu sư muội, khi Giang Tịch sư huynh và Quân Văn đi qua cây cầu này vẫn luôn gọi ngươi, sau đó bèn thuận lợi vượt qua. Chút nữa ta cũng sẽ gọi tên ngươi, ngươi nhớ phù hộ ta chút nhé!”
Phượng Khê: “…”
Con mẹ nó chứ!
Hai tên kia nhắc tên nàng là vì bị nàng tra tấn tới phát sợ.
Còn gã đã bị nàng tra tấn bao giờ đâu? Nhắc tên nàng thì có tác dụng gì?
Nàng dùng tay che miệng, nhỏ giọng thì thầm với Hình Vu.
Hình Vu không nói hai lời, lập tức nhấc chân chạy qua cầu, không hề dừng lại lấy một giây, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Quân Văn.
Lúc này, trên cờ Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730781/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.