Phượng Khê cũng khó xử lắm chứ!
Nàng chỉ có bút, không có bùa và mực!
Nàng đi dạo khắp bảo khố một vòng, nhưng vẫn chẳng tìm thấy hai thứ kia.
Cuối cùng, nàng chỉ đành lục tung nhẫn trữ vật của mình lên, tìm được mấy tấm bùa.
Có Hỏa Diễm phù, Hàn Băng phù, Hộ Thuẫn phù…
Đây đều là những “món quà” mấy người Hình Vu tặng vào lúc còn ở vùng Cực Băng, khi Phượng Khê và Quân Văn khóc lóc than nghèo.
Nhìn thấy mặt sau của lá bùa vẫn còn trống, Phượng Khê quyết định chắp vá tạm bợ.
Tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp đấy!
Quả cầu đen: “…”
Vẽ bùa còn chắp vá được ư?
Nó chưa từng nghe nói chuyện này!
Thế khi đưa linh lực vào lá bùa sẽ kích hoạt bùa chú ở mặt nào?
Hay kích hoạt đồng thời cả hai mặt?
Phượng Khê không quan tâm đến chuyện đó, nàng bắt đầu rút m.á.u của Thôn Hỏa Hưu.
Mực vẽ được tạo thành từ sự điều phối giữa m.á.u của yêu thú và một vài loại tài liệu khác. Nên Phượng Khê cảm thấy không cần điều phối, dùng thẳng m.á.u của Thôn Hỏa Hưu chắc cũng không sao.
Thôn Hỏa Hưu ngủ say như c.h.ế.t, dù bị lấy m.á.u, nó cũng chỉ khẽ hừ hai tiếng chứ không tỉnh lại.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Phượng Khê cầm bút Sơn Hà Càn Khôn lên khua tay múa chân trong không khí. Đợi đến khi cảm thấy bản thân đã thành thạo rồi, nàng mới chấm m.á.u của Thôn Hỏa Hưu, bắt đầu vẽ lên mặt trái của lá bùa.
Bùa nhất định phải được vẽ trong một nét, không thể gián đoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730780/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.