Thấy họ im lặng không đáp, Phượng Khê nói tiếp: “Xem ra hai huynh cũng nghĩ như vậy, chúng ta quả là tâm linh tương thông. Bây giờ chúng ta xuất phát đi tìm nguồn nước thôi, tới đó xem xét tình hình rồi chúng ta tính tiếp.”
Tư Huyền không có xích mích với Phượng Khê, nên hắn ta lập tức đồng ý với những lời nàng nói. Hắn ta hỏi: “Phượng Khê, chúng ta không có bản đồ, biết đi đâu tìm nguồn nước bây giờ?”
Hắn ta thật sự không thể thốt ra ba chữ tiểu sư muội, nên chỉ đành gọi tên.
Phượng Khê cũng chẳng thèm để ý, nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tìm quanh đây xem có sinh vật nào còn thở không, bắt lại hỏi một chút là ra ấy mà.”
Tư Huyền: “…?”
Hả?
Ứng Phi Long trợn trắng mắt, cảm thấy Phượng Khê đang nói linh tinh.
Tạm không bàn đến chuyện nơi này có sinh vật sống không, cứ coi như là có thật đi, thì sa mạc lớn thế này, biết đi đâu mà tìm?
Trong lúc hắn ta nghĩ ngợi, Phượng Khê đã mở nhẫn trữ vật, lấy ra ba que hương, chia cho mỗi người một que, rồi dùng linh lực châm hương.
Đây là hương dẫn thú của Ngự Thú Môn.
Tuy rằng hương dẫn thú chỉ có hiệu quả với những con thú trong phạm vi gần, hơn nữa không có quá nhiều tác dụng với những con thú thành niên, nhưng trước mắt, đây vẫn là một cách không tệ.
Phượng Khê nói với Ứng Phi Long và Tư Huyền: “Ứng sư huynh, Tư sư huynh, trong sa mạc có rất nhiều yêu trùng chịu nhiệt sống dưới lớp cát, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730788/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.