Tuy Ứng Phi Long và Tư Huyền cảm thấy Phượng Khê đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hiện tại họ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần.
Ba người lén lút quay về bờ hồ, đứng nấp ở chỗ cách bờ hồ không xa, vừa hay có mấy con yêu thú có vẻ ngoài giống sói rời khỏi bờ hồ, đi về phía họ.
Phượng Khê vươn tay ra: “Ta có linh thạch và đan dược nè. Chúng ta tâm sự chút nhé?”
Nàng vừa dứt lời, đôi mắt của đám sói kia lập tức trở nên đỏ ngầu, cứ như thể Phượng Khê g.i.ế.t c.h.ế.t con của chúng vậy.
Chúng bổ nhào về phía nàng.
Phượng Khê chẳng chút do dự, lập tức nhấc chân chạy.
Khi Ứng Phi Long và Tư Huyền phản ứng lại, bóng dáng của nàng đã hóa thành một chấm đen.
Hai người vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chỉ đành chạy theo.
Đến khi cắt đuôi được đám sói kia, Ứng Phi Long hùng hổ xông đến trước mặt Phượng Khê, còn chưa kịp chất vấn nàng, thì đã thấy nàng nhìn hắn ta với vẻ mặt ghét bỏ: “Ứng sư huynh, huynh có biết vì sao đám sói kia đột nhiên nổi điên không? Vì mái tóc đỏ rực của huynh đó!”
“Trong mắt yêu thú, mái tóc đỏ của huynh chính là sự khiêu khích trắng trợn.”
“Huynh không tin á? Đợi có thời gian rảnh, huynh thử ra ngoài hỏi thăm mà xem, người phàm của Nhân tộc bọn ta thường dùng vải đỏ trong các cuộc đấu bò đấy. Yêu thú cũng vậy, khi nhìn thấy màu đỏ, yêu thú cũng sẽ nổi điên.”
Vẻ mặt Ứng Phi Long dại ra, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730789/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.