Phượng Khê không tiếp tục gọi thú trận pháp ra nữa, bởi con hàng này tiếc linh thạch.
Ngần đó cũng hòm hòm rồi.
Hiện tại dù bên Phượng Khê đang chiếm ưu thế về số lượng, thì nàng cũng không tùy tiện tấn công.
Nàng sai Ứng Phi Long và Tư Huyền lên trước làm mồi nhử, dụ dỗ một đám yêu thú về phía này.
Ứng Phi Long và Tư Huyền thậm chí chẳng hỏi vì sao người đảm nhận công việc nguy hiểm này là họ chứ không phải nàng, mà ngoan ngoãn nghe theo.
Chỉ chốc lát sau, họ đã dẫn tới mười con yêu thú.
Phượng Khê ra lệnh một tiếng, đám thú trận pháp lập tức xông lên đánh hội đồng.
Khiến mười con yêu thú mới tới hoang mang không thôi.
Bọn thú trận pháp này từ đâu ra thế?
Không phải chúng nên cùng phe với bọn nó à?
Sao giờ lại xông lên đánh bọn nó thế này?
Chỉ trong thời gian nửa khắc, mười con yêu thú kia đã bị đánh đến độ nằm la liệt.
Phượng Khê cười nói: “Không phải vừa nghe thấy tiếng ta là các ngươi sẽ nổi điên ư? Nào, nổi điên thử ta xem nào!”
Mười con yêu thú tức giận trợn mắt lườm nàng.
Phượng Khê huýt sáo một tiếng, đám thú trận pháp lập tức dạy dỗ chúng bổn phận làm thú.
Cuối cùng, mười con yêu thú kia chỉ đành đầu hàng.
Dù giọng nói của Phượng Khê có khó nghe đến độ khiến chúng nổi điên, chúng vẫn cố nhịn lại.
Bởi mạng nhỏ quan trọng hơn.
Hơn nữa nghe một lát cũng quen, không cảm thấy khó nghe như trước nữa, thậm chí còn cảm thấy có hơi… êm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730791/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.