Nhóm quần chúng hóng hớt bên ngoài cờ Càn Khôn bàn tán sôi nổi: “Lần này có vẻ như Phượng Khê hết cách rồi. Cũng đúng thôi, mấy vòng trước đó cờ Càn Khôn bị lỗ nặng như thế, chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại cho xem.”
“Giờ đây vừa nghe tiếng nàng, những con thú trận pháp kia đã lập tức nổi điên, nàng căn bản không thể tẩy não chúng nữa.”
“Dù đầu óc nàng có linh hoạt đến đâu, thì lần này cũng phải bó tay chịu trói thôi. Tiếc là nàng bị xếp vào tổ này, nếu đổi tổ khác biết đâu lại có thể vượt ải thì sao.”
“Thế mới nói tu vi là quan trọng nhất. Chút khôn vặt chỉ có thể sử dụng nhất thời, chứ không thể sử dụng cả đời.”
“...”
Bên ngoài Tiêu Bách Đạo vẫn giữ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đang thầm chửi tục!
Một đám khốn nạn!
Họ cũng chẳng nghĩ mà xem, đan điền của Tiểu Khê vẫn đang bị thương đấy, nhưng giờ đây con bé chẳng những có thể nhảy nhót tung tăng, mà còn có thể sử dụng pháp quyết. Thế chẳng phải đã rất lợi hại rồi ư?
Chờ vết thương ở đan điền của con bé khỏi hẳn, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn Thẩm Chỉ Lan kia cả trăm lần. Đến lúc đó, ông sẽ chống mắt lên xem còn kẻ nào dám chê bai đồ đệ ông.
Chẳng qua, dù không muốn thừa nhận nhưng ông cũng biết có một câu mà họ nói đúng, sợ rằng đồ đệ bảo bối của ông sẽ không thể vượt qua thử thách lần này.
Không vượt qua được thì thôi, dù sao chuyến này đồ đệ bảo bối cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730790/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.