Mặc kệ người bên ngoài nghĩ gì, thì mấy người Quân Văn vẫn tin tưởng vững chắc vào Phượng Khê.
Ngay cả Sen Đá Khát m.á.u mà tiểu sư muội cũng nhận biết, quả là không gì không làm được!
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển, nhưng vừa đi chưa được bao xa, Giang Tịch đã đột nhiên hét lớn: “Lùi lại!”
Mấy người Phượng Khê nghe thế thì vội vàng lùi về phía sau.
Vừa lùi đến nơi an toàn, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cây mây, chúng ngoe nguẩy định tấn công họ.
Trên cây mây có rất nhiều gai nhỏ, không cần nghĩ cũng biết một khi bị chúng quấn chặt, sẽ có hậu quả gì.
Mọi người phải tốn khá nhiều công sức mới đuổi được đám cây mây kia quay về lòng đất.
Giang Tịch trầm giọng răn: “Ta biết bốn người các ngươi rất tin tưởng tiểu sư muội, nhưng nơi này là địa bàn của yêu thực, chỉ cần thoáng bất cẩn đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Các ngươi đều đề cao cảnh giác cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Ngày thường Giang Tịch là người rất dịu dàng, giờ đây khi huynh ấy nghiêm khắc, rất có lực uy hiếp.
Ngay cả Ứng Phi Long và Tư Huyền cũng phải vội vàng gật đầu đáp vâng.
Phượng Khê cũng gật đầu, nàng khẽ lẩm bẩm: “Đại sư huynh, huynh nói đúng lắm. Thật ra muội không có bản lĩnh gì cả, họ cứ thổi phồng muội như thế, chắc chắn là có ý đồ phủng sát muội.”
Bốn người Quân Văn: “…”
Dù thế nào đi nữa, thì mọi người cũng đã đề cao cảnh giác.
Phượng Khê đột nhiên nhớ tới con rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730795/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.