Đợi nghỉ ngơi đủ rồi, đoàn người bèn đứng dậy, lén lút bám theo đám ong linh, tìm được tổ ong.
Loài ong linh này cũng không khác ong mật ở hiện thực là bao, chỉ cần không chủ động tấn công nó, thì nó sẽ phớt lờ, không để ý tới.
Thế nên, dẫu mấy người Phượng Khê đã tiến đến gần tổ ong, thì cũng không bị ong linh tấn công.
Phượng Khê đi vòng quanh tổ ong vài vòng, rồi bảo mấy người Giang Tịch lùi lại, tránh cho xíu nữa phải chịu tội.
Giang Tịch không yên tâm, ngay khi huynh ấy định dặn dò Phượng Khê vài câu, thì đã thấy bốn người Quân Văn nhấc chân chạy biến.
Giang Tịch: “…”
Không có lấy một kẻ đáng tin!
Thật ra suy nghĩ của bốn người Quân Văn rất đơn giản, tiểu sư muội sai gì thì làm đó, cứ dong dong dài dài vừa tốn thời gian, vừa cản trở nàng.
Giang Tịch dặn đi dặn lại Phượng Khê phải cẩn thận, rồi mới lo lắng lùi lại.
Phượng Khê thi triển quyết hộ thuẫn cho mình, rồi mới hét to về phía tổ ong: “Ong hậu có nhà không? Ra tâm sự chút đi!”
Đáp lại nàng là một loạt âm thanh vù vù, đàn ong linh xông ra, bay kín trời.
Sau đó, chúng đ.â.m sầm vào một vách “núi băng”.
Không sai, băng của vùng Cực Băng lại lần nữa phát huy công dụng.
Đám ong thợ bị lạnh run lẩy bẩy, đừng nói đến việc tấn công Phượng Khê, nếu còn ở lại, sợ rằng cái mạng nhỏ cũng mất luôn ấy chứ.
Phượng Khê đứng trên “núi băng”, chậm rãi nói: “Ta là người có lễ phép, nên thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730796/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.