Dưới sự dẫn dắt của đàn ong, Phượng Khê nhanh chóng tìm được cây Thiên Nguyên Thần Mộc số hai.
“Chỉ bằng ngươi mà cũng dám tự xưng là Thiên Nguyên Thần Mộc á? Cây bên cạnh nhà xí của tông môn ta còn có thần cách hơn ngươi!”
“Sao, ngươi không phục chứ gì? Có giỏi thì đuổi theo ta đi!”
“Ngươi không dám đúng không? Hèn nhát như thế, chi bằng đổi tên thành Thiên Nguyên Hèn Mộc thì hơn!”
Cây Thiên Nguyên Thần Mộc số hai không chịu nổi cơn tức này, nó lập tức thu nhỏ về độ cao chừng một trượng, rồi bổ nhào về phía Phượng Khê.
Đồng thời giải phóng uy áp của Nguyên Anh sơ kỳ.
Nếu là người bình thường, đừng nói là Luyện Khí kỳ, dẫu có là Trúc Cơ kỳ cũng sẽ bị uy áp của nó dọa sợ, không dám nhúc nhích.
Nhưng Phượng Khê thì khác, nàng chẳng sợ gì sất, tốc độ chạy trốn cũng rất nhanh.
Bởi thức hải của nàng đã được ngọc giản rèn luyện, đã sớm trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Dẫu sao Thiên Nguyên Thần Mộc số hai cũng là yêu thực, dù tu vi của nó đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, thì tốc độ cũng không nhanh bằng tu sĩ hoặc yêu thú.
Vì thế, Phượng Khê đã thành công dụ dỗ nó tiến vào vòng mai phục mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Thiên Nguyên Thần Mộc số một chờ đến nóng ruột, giờ đây vừa nhìn thấy mục tiêu, nó đã lập tức vung cành, quấn chặt bộ rễ của Thiên Nguyên Thần Mộc số hai.
Mấy người Giang Tịch cũng đồng loạt ra tay.
Phượng Khê hóa linh lực thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730798/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.