Mấy người Phượng Khê không dám tới gần Thiên Nguyên Thần Mộc, chỉ đứng từ xa để quan sát.
Dẫu sao đối phương cũng là yêu thực sở hữu tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, họ chỉ cần bất cẩn chút thôi là sẽ mất mạng ngay.
Nhìn Thiên Nguyên Thần Mộc, sáu người đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Tán cây che trời lấp đất, nhìn từ xa, cả cây trông giống hệt một con quái vật khổng lồ.
Trên thân cây nâu sẫm có vài cây nấm mọc rải rác, đúng là Nấm Tím mà họ đang tìm.
Lòng nhóm người Giang Tịch lạnh phân nửa, cành lá Thiên Nguyên Thần Mộc rậm rạp thế kia, đến gần thôi cũng khó, chứ đừng nói đến việc hái nấm.
Nếu là những nhóm khác, có hai Kim Đan trung kỳ hợp tác, cộng thêm sự phối hợp của những người khác thì còn có hi vọng hái được.
Nhưng nhóm của họ thì… chẳng có chút hi vọng nào cả.
Hình Vu ướm hỏi: “Tiểu sư muội, hay là thử lại chiêu “núi băng” xem sao?”
Không chờ Phượng Khê đáp lời, Ứng Phi Long đã cất tiếng phản đối: “Vô dụng thôi. Thiên Nguyên Thần Mộc không phải đám ong linh kia, chỉ cần nó khẽ vung cành, thì núi băng cũng sẽ tan thành bột mịn thôi.”
Để kiểm chứng lời nói của mình, hắn ta hóa ma khí thành giao long, chậm rãi tới gần Thiên Nguyên Thần Mộc.
Khi tới nơi cách Thiên Nguyên Thần Mộc chừng chục trượng, con giao long đã bị một nhánh cây nhẹ nhàng đánh tan.
Giống như ông cụ đang chơi với chắt trai vậy!
Thấy thế, mọi người càng nhụt chí hơn.
Sợ rằng họ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730797/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.