Phượng Khê vừa tiến vào phòng đá của mình, giọng nói sâu thẳm kia đã cất lên: “Phượng Khê, đề bài của ngươi rất đơn giản: ngươi hãy đoán xem vì sao ta khăng khăng kéo ngươi vào cờ Càn Khôn? Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ thưởng ngươi một món linh khí phòng ngự cấp Địa. Nhưng nếu đoán sai, ngươi phải trả lại toàn bộ những phần thưởng đã nhận ở các vòng trước cho ta.”
“Bây giờ ngươi có thể trả lời rồi.”
Phượng Khê khẽ chớp mắt: “Ta có thể từ chối trả lời không?”
Giọng nói kia mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa: “Nếu ngươi từ chối trả lời, thì đồng nghĩa với việc ngươi đoán sai.”
Nhóm quần chúng hóng hớt bên ngoài cờ Càn Khôn bàn tán sôi nổi:
“Bất kể Phượng Khê trả lời thế nào, cờ Càn Khôn đều có thể nói rằng nàng trả lời sai. Đây là một cái bẫy. Hình như cờ Càn Khôn đang nhằm vào Phượng Khê thì phải!”
“Không phải hình như, mà nó thật sự nhằm vào nàng! Những vòng trước nàng lợi dụng lỗ hổng để bòn rút cờ Càn Khôn, đương nhiên nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng rồi. Chắc chắn lần này Phượng Khê sẽ mất trắng cho xem.”
“Nàng cũng không nghĩ lại xem, đó là địa bàn của cờ Càn Khôn người ta, sao có thể để nàng chiếm hời được?”
“...”
Bách Lý Mộ Trần lén đưa mắt nhìn Tiêu Bách Đạo, trong lòng ông ta cực kỳ hả giận.
Ban nãy Phượng Khê đến quấy rối Thẩm Chỉ Lan, nếu không phải ngại đám Ma tộc đang ngồi đây, ông ta đã sớm tìm Tiêu Bách Đạo tính sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730800/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.