Trong gian phòng đá của Phượng Khê, linh lực trở nên hỗn loạn, mặt đất không ngừng rung lắc, thi thoảng còn phát ra những âm thanh chói tai.
Nhưng Phượng Khê vẫn chìm đắm trong quá trình ngộ đạo, chẳng hề bị các yếu tố bên ngoài quấy nhiễu.
Cờ Càn Khôn tức hộc m.á.u, nói: “Phượng Khê, sư phụ ngươi c.h.ế.t rồi!”
Phượng Khê đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập tức giận: “Nếu ngươi lại lấy sư phụ ta ra làm trò đùa, ta sẽ chơi c.h.ế.t ngươi!”
Cờ Càn Khôn đắc ý nói: “Ta vốn tưởng ngươi bách độc bất xâm cơ, hóa ra cũng chỉ là hạng đàn bà ngu xuẩn mềm lòng mà thôi.”
Ánh mắt Phượng Khê thoáng lóe lên: “Ngươi tắt màn hình hiển thị rồi đúng không?”
“Sao ngươi biết?”
Phượng Khê cười nhạt: “Loại người vờ vịt, giả tạo như ngươi, tất nhiên sẽ không để người khác nhìn thấy khía cạnh xấu xí của mình rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Cờ Càn Khôn lạnh giọng đáp: “Ngươi giao bút Sơn Hà Càn Khôn cho ta, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Nếu không, ta sẽ ném ngươi vào trận pháp, để ngươi c.h.ế.t thẳng cẳng, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Lúc trước Phượng Khê đã suy đoán cờ Càn Khôn và bút Sơn Hà Càn Khôn có liên quan, bởi hai cái tên đó rất dễ liên tưởng.
Không ngờ, suy đoán của nàng lại là sự thật.
Vốn nàng cảm thấy chuyện bản thân nhớ thương con gà mái già đẻ trứng vàng - Cờ Càn Khôn là có hơi thất đức, nhưng giờ nàng đã chẳng còn chút gánh nặng tâm lý nào nữa.
Bởi hóa ra nàng và nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730801/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.