Phượng Khê tu luyện tới tận lúc nửa đêm mới chịu nghỉ ngơi.
Nếu không tại khoảng thời gian này tiêu tốn quá nhiều linh lực, nàng thậm chí còn chẳng có ý định nghỉ ngơi ấy chứ.
Thẩm Chỉ Lan đã nhận được cơ duyên của Thiên Đạo, đoán chừng sẽ kết đan nhanh thôi. Nàng nhất định phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện mới được.
Quân Văn và Giang Tịch ở phòng bên cạnh cũng giống vậy.
Họ là sư huynh, nhưng lần nào cũng dựa hơi tiểu sư muội để nằm thắng, đúng là quá vô dụng!
Thế nên từ nay về sau, chỉ cần không c.h.ế.t, họ nhất định phải cố gắng tu luyện.
Phượng Khê vừa chợp mắt chưa được bao lâu, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ.
Nàng giật mình, đừng bảo chuyện bảo khố đã bị lộ đấy nhé?
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ lo sợ không ngủ được.
Nhưng với độ chó của bản thân, Phượng Khê ngáp dài, quay người ngủ tiếp.
Chuyện bảo khố do Ma tộc gây ra, chẳng liên quan hay dính dáng gì đến nàng cả!
---
Lúc này, Bách Lý Mộ Trần thật sự tức điên lên được!
Vốn chưa đến ngày kiểm tra bảo khố, nhưng do vừa phát hiện ra chuyện hang sâu, lòng ông ta có hơi bất an, nên mới đưa ra quyết định kiểm tra đột xuất.
Vừa mở cửa vào, ông ta đã tức đến độ suýt thì nổ mũi.
Núi linh thạch xuất hiện một lỗ hổng lớn, áng chừng bằng mắt thường thì ít nhất cũng bị trộm khoảng năm nghìn vạn linh thạch.
Ai làm?
Sau khi cẩn thận điều tra, ông ta phát hiện vài sợi ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730807/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.