Hôm nay, đoàn người đã tới trước cổng Huyền Thiên Tông.
Phượng Khê lề mề mãi mới chịu xuống khỏi phi thuyền của Ngự Thú Môn.
Vừa đặt chân xuống đất, hai đầu gối nàng đã khuỵu xuống, rồi trượt dài chừng ba trượng.
Mọi người giật mình kinh ngạc.
Phượng Khê tu luyện công pháp gì mà thần kỳ thế?
Tiêu Bách Đạo vui vẻ giải thích: “Nha đầu Tiểu Khê cực kỳ cung kính với tổ sư gia. Mỗi lần ra vào tông môn đều sẽ quỳ lạy. Có lẽ lần này con bé quá kích động, nên biên độ của động tác mới hơi lớn.”
Phượng Khê: “…”
Nàng cung kính dập đầu lạy ba cái, rồi nói: “Tổ sư gia ở trên cao, đệ tử Phượng Khê hành lễ với ngài. Hôm nay có khách quý ghé chơi, theo lý thì đệ tử nên làm trọn lễ nghĩa chủ nhà, để khách khứa có cảm giác Huyền Thiên Tông ta như nhà mình.”
“Nhưng ngài cũng biết hoàn cảnh hiện tại của Huyền Thiên Tông ta rồi đấy, ngày thường đệ tử vẫn luôn bổ Tích Cốc đan thành tám phần mà uống, làm gì có cơm ngon rượu ngon để chiêu đãi khách quý cơ chứ!”
“Ôi! Thế nên đệ tử định không về tông môn ngay, mà đi tới vùng Cực Băng săn thú, kiếm vài thứ tốt về thêm món cho khách quý.”
Mọi người: “…”
Nếu chờ nàng mang đồ ăn từ vùng Cực Băng về, có lẽ họ sẽ c.h.ế.t đói mất thôi.
Tiêu Bách Đạo lạnh mặt nói: “Tiểu Khê, con chớ nói bậy! Dù chúng ta có nghèo đến đâu, dù phải buộc chặt lưng quần cũng không thể để khách khứa chờ lâu được.”
Mọi người: “…”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730808/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.