“Tuyển thủ áo đen - Nữu Hỗ Lộc Cầu thắng!”
Ván này Phượng Khê chẳng những nhận được hai vạn tiền thưởng, mà còn được chia gần hai mươi vạn tiền cược.
Vì sao lại nhiều đến vậy ư?
Vì rất nhiều người thấy Quân Văn và Giang Tịch lấy toàn bộ linh thạch ra cược, cảm thấy bản thân có thể vớt vát chút ít, nên đã đập khá nhiều tiền vào.
Trừ tiền vốn ra, trận này Quân Văn và Giang Tịch lãi gần bốn mươi vạn linh thạch.
Giang Tịch thậm chí còn không dám tin đây là sự thật.
Bởi tiền này tới quá dễ dàng.
Khó trách nhiều người trầm mê cờ b.ạ.c như thế, đúng là tiền tài động lòng người mà.
Chẳng qua, mười lần đánh bạc, chín lần thua, vẫn nên né xa thì hơn.
Huynh ấy sợ Phượng Khê và Quân Văn trầm mê vào trò cờ b.ạ.c này, nên quyết định chờ cuộc tỷ thí chấm dứt, sẽ cẩn thận giảng giải cho hai người, tránh hai người lầm đường lạc lối.
Đúng lúc này, Giang Tịch phát hiện có khá nhiều người ùa vào sân.
Từ nội dung đối thoại của họ, thì biết họ vừa từ võ đài khác tới.
Con người đều có tâm lý tò mò cái lạ, đoán chừng họ nghe đồn có một Luyện Khí đại viên mãn thắng hai trận liên tiếp, nên mới tìm tới đây hóng chuyện.
Giang Tịch vô thức cau mày, vội tuyền tin cho Quân Văn: “Trận tiếp theo đừng cược nữa, tránh rước rắc rối.”
Tuy Quân Văn cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Đừng thấy bình thường hắn cợt nhả với Giang Tịch mà lầm, thật ra trong lòng hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730820/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.