Cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu.
Lần này Phượng Khê sử dụng kiếm pháp của Ngự Thú Môn!
Sở dĩ trận trước nàng sử dụng kiếm pháp của Hỗn Nguyên Tông là vì muốn hố Hỗn Nguyên Tông một phen, nhưng bây giờ nàng muốn leo lên hạng nhất của bảng Thiên Khô, nên tất nhiên không thể để Hỗn Nguyên Tông được hời rồi.
Vì thế, nàng quyết định luân phiên sử dụng kiếm pháp của cả bốn tông môn, để người ta không đoán được lai lịch của nàng.
Về chuyện vì sao nàng lại biết kiếm pháp của Ngự Thú Môn và Vạn Kiếm Tông á?
Vì nàng xem qua là nhớ đó!
Tuy không hiểu rõ bản chất cốt lõi của từng bộ kiếm pháp, nhưng về cơ bản thì vẫn có thể đánh lừa mọi người.
Thạch Phong tung một loạt chiêu thức, nhưng vẫn không thể chạm tới góc áo của Phượng Khê. Điều này khiến hắn ta không nhịn được mà cảm thấy bực bội.
Hừ, nếu chiêu thức bình thường không thể làm gì nàng, hắn ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu.
Chắc chắn tiểu phế vật kỳ Luyện Khí này còn lâu mới đỡ được.
Nghĩ vậy, hắn ta hét lên, linh lực hóa thành một con gấu khổng lồ, tấn công về phía Phượng Khê.
Phượng Khê vung kiếm gỗ, cũng tung tuyệt chiêu của mình ra.
Nhưng có gì đó sai sai.
Nàng vốn định biến chữ “Túc” thành hình bàn chân, kết quả lại hóa thành một bàn tay bép múp.
Nhưng hiện tại nàng chẳng rảnh mà lo được nhiều như thế, bàn tay hay bàn chân đều được, miễn dùng tốt là được.
Phượng Khê dùng thần thức điều khiển bàn tay tát cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730821/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.