Nói đến đây, Quân Văn chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, tiểu sư muội, tuyệt chiêu của muội là chữ “quỳ” kia mà? Sao lại biến thành bàn tay rồi?”
Phượng Khê cười khà khà, đáp: “Muội sợ bại lộ thân phận, nên tách đôi chữ “quỳ” ra, lấy mỗi chữ “túc” thôi. Muội vốn định biến chữ “túc” thành hình bàn chân cơ, chẳng biết sai sót nhầm nhọt thế nào, lại biến thành hình bàn tay.”
“Mà cũng chẳng sao, tay chân gì cũng được.”
“Ngũ sư huynh, hay huynh cũng thử đi. Tách chuôi kiếm và lưỡi kiếm của huynh ra, biến chuôi kiếm thành que cời lửa, thấy ai chướng mắt thì giơ que cời lửa lên đập cho một trận…”
Quân Văn: Ta còn tiếc mạng lắm!
Mạnh mẽ thay đổi tuyệt chiêu, tiểu sư muội không sợ khiến thức hải nổ tung mà c.h.ế.t ư?
Giang Tịch cũng nghĩ mà sợ. Thế là huynh ấy lại bắt đầu “lên lớp” Phượng Khê, dặn dò nàng từ nay làm gì cũng phải suy xét kỹ càng, không được lỗ mãng như thế, tránh gặp nguy hiểm.
Nghe Giang Tịch giảng đạo lý, Phượng Khê chợt hiểu nguyên nhân Tiêu Bách Đạo nhận Giang Tịch làm đại đệ tử.
Bởi huynh ấy có tiềm năng làm Đường Tăng.
Lời lải nhải của huynh ấy giống hệt lời niệm chú Khẩn Cô Nhi, khiến nàng đau đầu không thôi.
May mà Cảnh Viêm cất tiếng cắt ngang “tiết học” của Giang Tịch: “Tiểu sư muội, đợi quay về tông môn, hai ta luận bàn chút nhé!”
Ban nãy, nghe mọi người nói mà huynh ấy chẳng hiểu gì. Cái gì mà chữ “quỳ”, rồi thì bàn chân, bàn tay, lộn xộn hết cả.
Chẳng qua, huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730823/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.