Phượng Khê vẫn phủ nhận: “Tuyệt chiêu của muội không phải bàn tay, có cơ hội sẽ để huynh xem.”
Nghe vậy, Hình Vu lại thoáng do dự, bởi mỗi người chỉ có một tuyệt chiêu mà thôi.
“Tiểu sư muội, chẳng lẽ Nữu Hỗ Lộc Cầu là ca ca ruột bị thất lạc nhiều năm của muội?”
Phượng Khê: “…”
“Ngũ sư huynh của muội sắp đột phá lên tầng năm Trúc Cơ rồi, huynh thì sao?”
Bên kia lập tức yên tĩnh như gà.
Phượng Khê cau mày.
Tu vi Luyện Khí kỳ quá dễ bại lộ, nếu nàng đột phá lên Trúc Cơ, thì đã chẳng phải lo lắng chuyện này rồi.
Vì thế, nàng phải nhanh chóng đột phá lên Trúc Cơ mới được.
Sau khi đột phá thành công, thân phận giả mà nàng đắp nặn sẽ càng kín kẽ hơn, đảm bảo không ai nhận ra sơ hở.
Mấy ngày sau, Phượng Khê cảm thấy chuyện Nữu Hỗ Lộc Cầu đã lắng xuống, bèn cùng mấy người Giang Tịch quay về Huyền Thiên Tông.
Bốn người tới gặp sư phụ.
Tiêu Bách Đạo hỏi thăm qua loa, rồi cười nói: “Ta nghe nói thành Thiên Thủy xuất hiện một tên biến thái, chuyên tát mặt người ta. Chuyện này có thật không?”
Phượng Khê vươn ngón tay chỉ vào bản thân: “Sư phụ, con chính là tên biến thái kia.”
Tiêu Bách Đạo vỗ bàn cái rầm: “… Ta đã bảo mà, lời đồn không đáng tin! Kẻ nào đồn mà ác mồm ác miệng thế không biết! Chỉ tát có mấy cái, sao lại quy cho người ta cái danh biến thái? Người ta làm vậy là để đối thủ biết xấu hổ mà càng cố gắng hơn, hoàn toàn xuất phát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730824/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.