Lúc này, Phượng Khê nghe thấy chưởng môn Lộ Chấn Khoan của Vạn Kiếm Tông nói: “Ba vị xem đi. Tàn kiếm trong Kiếm trủng lại bắt đầu lắc nữa rồi. Hơn nữa biên độ lắc hôm nay còn lớn hơn những lần trước.”
Phượng Khê tập trung nhìn xuống Kiếm trủng.
Thật ra, biên độ lắc lớn trong lời Lộ Chấn Khoan chỉ mang tính tương đối thôi. Bởi nếu không nhìn kỹ, thì thậm chí còn chẳng phát hiện ra những tàn kiếm kia đang lắc ấy chứ.
Nhưng đúng là có lắc thật.
Có thanh kiếm dù chỉ còn mỗi chuôi nhưng cũng lắc hăng say lắm.
Những thanh khác đều đang lắc, nếu nó không lắc thì lạc quẻ biết bao.
Lộ Chấn Khoan lo lắng nói: “Những tàn kiếm này vẫn còn giữ lại ý thức trước kia bị đứt gãy, lỡ ngày nào đó chúng nổi điên thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ta mời ba vị tới là để tham mưu giúp ta, xem tiếp theo nên làm thế nào cho thỏa đáng.”
Tiêu Bách Đạo cau mày: “Điều ngươi lo lắng cũng có lý. Nghe đồn trong Kiếm trủng có tới tận mấy chục vạn tàn kiếm, nếu chúng nổi điên, chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn. Hơn nữa rất có thể chúng sẽ tác động đến linh kiếm phong ấn của cả bốn tông môn, tạo nên tổn thất khó lường.”
“Tốt nhất chúng ta phải có kế hoạch dự phòng trước, chẳng hạn như xây dựng một trận phòng hộ. Dù không thể ngăn cản tàn kiếm nổi điên, nhưng cũng có tác dụng báo động trước, để chúng ta có thời gian giảm xóc.”
Hiếm khi Bách Lý Mộ Trần không phản đối ý kiến của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730831/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.