Khi họ nói nói cười cười, Phượng Khê đang phải chịu một cơn đau đớn cùng cực.
Kiểu đau này khác hoàn toàn sự đau đớn khi tu luyện, dường như toàn bộ thần hồn của nàng đang bị gặm nhấm.
Nàng tự nhủ bản thân phải cố gắng chịu đựng.
Bởi chỉ như vậy, nàng mới có thể bảo vệ sư phụ và giấu kín sự tồn tại của kiếm gỗ.
Về phần vì sao nàng không muốn kiếm gỗ bị bại lộ á, có nhiều nguyên nhân lắm.
Thứ nhất, nàng vẫn chưa hiểu rõ mối liên quan giữa kiếm gỗ và những tàn kiếm kia. Nếu kiếm gỗ bị bại lộ, rất có thể sẽ rước rất nhiều rắc rối cho nàng, thậm chí cho cả Tiêu Bách Đạo và Huyền Thiên Tông.
Thứ hai, dường như Ma tộc đang tìm kiếm món đồ gì đó ở Huyền Thiên Tông, rất có thể là kiếm gỗ. Biết có khả năng đó mà nàng còn tiết lộ sự tồn tại của kiếm gỗ, thì thật sự quá ngu xuẩn.
Thứ ba, nếu kiếm gỗ đã ký khế ước với nàng, vậy nàng phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, nàng sẽ không dễ dàng để lộ sự tồn tại của nó.
---
Khi Phượng Khê cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu nổi nữa, thanh kiếm gỗ trong nhẫn trữ vật chợt rung mạnh, phát ra tiếng xé gió vù vù.
Những thần thức của tàn kiếm đang tấn công Phượng Khê lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi.
Tàn kiếm trong Kiếm trủng giống những con ruồi không đầu, liều mạng chui xuống đáy mộ, hơn nữa toàn thân còn không ngừng run rẩy.
Chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730832/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.