Phượng Khê bắt đầu tiến hành ký khế ước với Báo Mắt Tím, đồng thời cũng hứa hẹn, đợi đến khi rời khỏi rừng Sương Mù, nàng sẽ giải trừ khế ước với nó.
Vì có lời hứa này, quả cầu đen và chim béo mới không thèm so đo với Báo Mắt Tím. Một linh sủng tạm thời mà thôi, không đáng để chúng phải hao tâm tốn sức.
Bởi vậy, Báo Mắt Tím tưởng chúng là hai con gà yêu, ánh mắt nhìn chúng tràn ngập sự coi thường.
Phượng Khê ngồi trên lưng Báo Mắt Tím, vừa nhai thảo dược vừa hỏi: “Sương mù trong rừng Sương Mù đến từ đâu?”
Quân Văn đáp: “Ta nghe nói chúng xuất phát từ khu vực trung tâm của khu rừng, nhưng cũng chẳng ai biết vì sao chúng lại lan ra khắp rừng. Chỉ biết khi có sương mù, không ai dám tiến vào.”
Rừng Sương Mù được chia làm ba khu vực: khu vừng rìa ngoài, khu vực bên trong và khu vực trung tâm.
Phạm vi thí luyện của mấy người Phượng Khê ở khu vực bên trong, bởi khu vực trung tâm là địa bàn của yêu thú Nguyên Anh, nếu họ tiến vào đó, không phải đi thí luyện mà là đi tìm c.h.ế.t.
Phượng Khê chỉ thuận miệng hỏi, sau khi nhận được đáp án, nàng nhanh chóng đổi chủ đề khác.
Khi đoàn người đang cười đùa, Phượng Khê cảm thấy ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống. Ban đầu nàng vốn tưởng do bị cây cối che khuất, nhưng vùng đan điền của nàng nhanh chóng truyền tới một cơn đau đớn mơ hồ.
Nàng nhìn vào đan điền, phát hiện năm Linh căn đang kết thành trận sao.
Phượng Khê: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730837/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.