Ngày hôm sau, khi Quân Văn tới tìm Phượng Khê, nhìn khung cửa trống rỗng và bột gỗ vụn đầy đất, vẻ mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc và sùng bái.
“Tiểu sư muội, hiện tại kiếm pháp của muội đã xuất thần nhập hóa đến mức có thể c.h.é.m cửa thành bột mịn rồi ư? Bộ kiếm pháp mà muội nghĩ ra lợi hại quá nhỉ!”
Phượng Khê: “…”
Phượng Khê kể lại chuyện tối qua cho Tiêu Bách Đạo nghe, Tiêu Bách Đạo cũng cảm thấy không thể ở lại Vạn Kiếm Tông thêm nữa, bèn tìm Lộ Chấn Khoan để nói lời tạm biệt.
Hồ Vạn Khuê và Bách Lý Mộ Trần cũng định rời đi vào hôm nay, bởi chuyện của Kiếm trủng đã được giải quyết rồi.
Đúng lúc này, họ nhận được một tin tức, rằng hoa Diên Vĩ Gân Xanh ở rìa rừng Sương Mù đang nở rộ.
Mọi người vui mừng không thôi!
Hằng năm rừng Sương Mù luôn bị sương mù bao phủ, loại sương mù này có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh.
Thế nên hiếm có ai dám mạo hiểm tiến vào.
Nhưng cứ cách vài năm, sương mù sẽ tan chừng nửa tháng.
Mà thứ khiến sương mù tan chính là hoa Diên Vĩ Gân Xanh. Trong vòng ba ngày kể từ khi Diên Vĩ Gân Xanh nở rộ, sương mù sẽ dần dần tan biến hết.
Sau khi bàn bạc, bốn người Bách Lý Mộ Trần quyết định để các đệ tử thân truyền lập tức xuất phát đến rừng Sương Mù để tham gia thí luyện.
Bốn người họ cũng đích thân tới tọa trấn ở bên ngoài.
Khi đoàn người Phượng Khê tới rừng sương mù, tất cả đệ tử thân truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730836/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.